Kể từ ngày hôm đó, Sakiko và Renya buộc phải tìm cách tồn tại trong căn nhà không có mẹ, bằng những bữa ăn tạm bợ với mì gói và cà ri. Tuy Renya vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được sự khắc nghiệt ấy, nhưng cậu bé lại rất ngoan ngoãn phụ chị gái làm những công việc nhà trong khả năng của mình. Dù bị bỏ rơi, nhưng hai đứa trẻ vẫn khao khát mẹ sẽ sớm quay về, để có thể khoe những con điểm cao trong kỳ thi với bà.
Ngày 5 tháng 9, Renya tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa và phát hiện trời đã tối, ngoài trời thì mưa rả rích, nhưng chị gái lại không thấy đâu. Sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại, cậu bé chạy ra ngoài, lao vào màn mưa, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của chị gái, nhưng đáp lại Renya chỉ là những hạt mưa lạnh lẽo và bóng đêm gần như vô tận.
Sau sự mất tích bí ẩn của Sakiko, Renya vẫn đến trường như bình thường. Vì gần đây số vụ trẻ em mất tích tăng cao, nên trước khi tan học, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đã dặn tất cả học sinh phải về thẳng nhà và không được đi theo người lạ. Đồng thời, cô còn hỏi thăm Renya về tình hình của Sakiko vì nhận ra đã mấy ngày cô chị chưa đến lớp, nhưng thay vì báo mất tích, cậu bé lại nói dối rằng chị mình không được khỏe và mọi thứ sẽ ổn thôi.
Song song với lời dặn dò của giáo viên chủ nhiệm, trong trường của Renya cũng lưu truyền tin đồn về một gã hề lảng vảng gần công viên. Người ta nói rằng, nếu những đứa trẻ đi một mình ngang qua công viên, gã hề sẽ xuất hiện, bám theo chúng về tận nhà, đột nhập vào bên trong, và đưa bọn trẻ đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng.
Dù không biết lời đồn đó có thật hay không, nhưng để an toàn, Renya vẫn quyết định sẽ về nhà cùng ba người bạn thân là Keiji, Kohime và Masahiro. Tuy nhiên, khi đi ngang công viên, thay vì về thẳng nhà như được dặn, cả bốn đứa trẻ lại quyết định chơi trốn tìm.
Ở lượt đầu tiên, Renya là người đi tìm trong khi ba người bạn chia nhau ra trốn. 20:03 Nhưng đến lượt thứ hai, một người đàn ông bỗng chạy đến đòi chơi cùng cả bốn, thế là nhóm bạn từ bốn bỗng tăng lên năm, và người đàn ông vừa tham gia vào sẽ là người nhận vai trò đi tìm ở lượt hai.
Nhưng, ngay khi lừa người đàn ông đi vào nhà kho đếm số, một trong bốn đứa trẻ đã chạy đến chốt cửa lại. Nhân lúc gã còn loay hoay chưa hiểu chuyện gì, cả nhóm rủ nhau bỏ chạy vì không muốn dính dáng với người lạ.
Sau khi nghĩ rằng mình đã thoát khỏi gã đàn ông lạ mặt, cả bốn quyết định dừng lang thang sau giờ học và đi thẳng về nhà. Khi đi ngang một cửa hàng, đám trẻ lại bắt đầu nảy ra trò mới. Chúng thách Renya vào cửa hàng ăn trộm, và sau một hồi đắn đo, nghĩ đến việc trong nhà đã chẳng còn gì để ăn, cậu bé đã quyết định đánh liều đi vào bên trong trộm đồ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, Renya lấy được một lon nước ngọt, mì gói và bim bim, đủ để cậu ra oai với đám bạn và chống đói trong thời gian sắp tới. Thời điểm này, gã đàn ông cũng đi vào cửa hàng, nhưng lại không làm gì cậu bé. Cả bốn lần lượt về nhà mình, chỉ có mỗi Renya và Kohime bị tụt lại vì nhà cả hai ở xa nhất.
Trên đường, hai đứa trẻ vừa đi vừa trò chuyện một cách rôm rả. Đến khi về đến nhà của mình, Kohime đột nhiên hỏi về người chị Sakiko bị mất tích của Renya, đồng thời nói rằng mẹ mình đang làm việc ở Trung tâm hướng dẫn trẻ em, nên nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ đến nhà tìm cô, sau đó tạm biệt rồi đi vào nhà.
Giờ thì Renya chỉ còn lại một mình, vừa đi cậu vừa nơm nớp lo sợ. Cậu bé đảo mắt nhìn sang hai bên đường trong vô thức và bất ngờ khi thấy một tên hề mặc áo vàng lấp ló giữa rừng cây. Dường như nhận ra sự nghi ngờ của Renya, gã hề vội vàng bỏ chạy mất hút. Không biết gã có tiếp tục bám theo hay không, nhưng vài phút sau, Renya bé nhỏ đã về nhà an toàn.
Vì lâu ngày mẹ và chị chưa về nên bên trong căn nhà cực kỳ bừa bộn, bồn rửa chất đầy bát đũa bẩn, rác và ly mì rỗng vương vãi khắp nơi, bốc mùi hôi thối khó ngửi, nhưng Renya lại không để tâm. Sau khi đặt những món đồ mình thó được ở cửa hàng lên bàn, cậu bé ngoan ngoãn về phòng thay quần áo và tự giác làm bài tập về nhà hôm nay.
Đến khi Renya hoàn thành xong bài tập đã là chuyện của vài tiếng sau đó, cậu bé vươn vai, kéo ghế, định bụng xuống bếp ăn tối thì bóng tên hề lấp ló ở cửa phòng làm cậu giật mình. Cánh cửa đóng lại ngay lập tức, trước khi Renya kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Như có trực giác mách bảo, cậu bé hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, nhưng ngoài chú mèo cưng Tama thì chẳng còn ai ở đó cả. Sau khi kiểm tra một vòng căn nhà và không tìm thấy bóng người khả nghi, Renya nghĩ rằng vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác nên yên tâm đi úp mì cho bữa tối, vừa ăn vừa chơi game, mà không biết rằng khi màn đêm buông xuống, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.
Khi ván game kết thúc cũng là lúc chuông cửa nhà cậu vang lên. Qua camera quan sát ở cửa chính, Renya nhìn thấy gã hề dị hợm đang đứng trước nhà, dí sát vào màn hình như muốn xuyên thấu nó, nở một nụ cười đáng sợ… rồi chạy mất.
Một tờ giấy với nội dung đáng sợ chẳng biết đã xuất hiện trên bàn từ bao giờ. “Tao đang giữ chị mày. Nếu không muốn mồ côi chị, mày phải làm bể tất cả những quả bóng, thằng thua cuộc ạ!”. Rốt cuộc đó là một trò đùa quái ác, hay Renya thật sự đã trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn? Cậu bé không biết, nhưng linh tính mách bảo cậu, những gì ghi trên đó là sự thật, nên nếu muốn chị an toàn, cậu không còn cách nào khác ngoài làm theo những gì được gi trên tờ giấy, dưới ánh mắt hả hê, khoái trá của gã hề.
Ngay khi quả bóng cuối cùng nổ tung, Renya lao vào phòng Sakiko và thấy chị gái đang bị tên hề giam giữ trong lồng sắt. Dưới cái nhìn chăm chú của cậu bé, tên hề từ từ tiến lại gần, và rồi…
Renya tỉnh dậy trên giường, hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, đi xuống nhà tìm chú mèo Tama thì chợt nhận ra, cánh cửa dẫn ra ngoài sân đã được mở từ lúc nào. Ai đó đã đột nhập vào căn nhà trong lúc cậu đang ngủ!
Renya nín thở, lần theo vết bẩn trên sàn đi vào căn phòng đối diện thì lại chẳng thấy gì cả ngoài chú mèo Tama đang nấp sau cánh cửa…
Không biết đã hôn mê bao lâu, Renya mở mắt và nhận ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Cậu đang ngồi trên xe của gã đàn ông ở công viên, bên cạnh là chị gái Sakiko đã mất tích mấy ngày gần đây.
Hai chị em sau đó bị đưa đến một căn nhà khép kín, với cửa sổ bị đóng lại bằng những thanh gỗ chắc chắn. Nhân lúc không ai canh chừng mình, Renya đã nhanh trí tháo ván gỗ rồi trèo ra ngoài ban công, bò sang phòng chị mình, nhưng tiếc là cửa sổ phòng Sakiko bị hàn lại chắc chắn bằng khung thép, tên bắt cóc lại vừa lái xe về, nên cậu bé chỉ đành cẩn thận trèo vào ban công tầng 1 để tránh bị phát hiện.
Renya không mất quá nhiều thời gian để chạy vào phòng Sakiko, nhưng lúc này chị cậu lại tiết lộ một sự thật động trời. Chính Sakiko là người đã đề nghị gã đàn ông bắt cóc cả hai chị em để thu hút sự chú ý của mẹ, vì cô nghĩ rằng nếu làm vậy, mẹ sẽ quay về và yêu thương họ như trước. Nhưng hiển nhiên, Renya không tài nào hiểu nỗi tư duy vặn vẹo đó, nên cậu bé quyết định sẽ tự thoát khỏi nơi này trước khi gã đàn ông phát hiện cậu đã biến mất.
Renya lén lấy chìa khóa khi gã đàn ông đang say xỉn, mở cửa và chạy thoát bằng cửa chính, nhưng khi cậu định mở cổng chạy thoát thì bỗng… gã đàn ông xuất hiện ngay sau lưng và lôi cậu về lại phòng.
Sakiko bước vào, nói rằng gã đàn ông nghe theo mọi lời cô nói, nên Renya không cần phải lo lắng hay làm gì cả. Việc duy nhất cậu cần làm lúc này chỉ đơn giản là thả lỏng, ngoan ngoãn chờ mẹ đến đón họ về.
Renya ngoài mặt đồng ý, nhưng luôn lợi dụng cơ hội lúc chị gái và gã đàn ông lơ là để bỏ trốn. Cậu có thể bị bắt gặp trong quá trình này, nhưng may là họ không hề có ý định làm hại cậu. Có điều, nếu leo lên gác mái, Renya sẽ nhìn thấy một chiếc bao đầy máu và những phần của cơ thể người, chứng minh rằng, gã đàn ông hoàn toàn không vô hại như lời Sakiko nói.
Sau nhiều lần cố gắng, Renya cuối cùng cũng thành công tẩu thoát khỏi tên bắt cóc và chị gái điên rồ bằng một chiếc xe đạp. Đến đây, trò chơi sẽ rẽ sang các kết thúc khác nhau, tùy thuộc vào lựa chọn của Renya.
Trong kết thúc đầu tiên, Renya chạy thẳng đến nhà cậu bạn Masahiro hoặc Keiji để cầu cứu. Cha mẹ của họ sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát, Sakiko và tên bắt cóc bị bắt ngay sau đó. Sakiko cố giải thích mọi thứ chỉ là một “trò đùa”, nhưng cảnh sát vẫn quyết định tống giam người đàn ông với tội danh bắt cóc, sau đó gọi điện thoại cho người mẹ đến đưa cả hai về nhà.
Sakiko mừng rỡ khi thấy mẹ xuất hiện, và ngạc nhiên thay, khác với thái độ lúc trước, mẹ của cả hai tỏ ra khá điềm đạm trước mặt cảnh sát. Nhưng ngay khi vừa về đến nhà, bà ta lập tức mắng chửi hai chị em bằng những lời lẽ cực kỳ thậm tệ và ví chúng là một mớ phiền phức mà bà ta không muốn dính đến, rồi bỏ đi trước sự bàng hoàng của Sakiko, chứng tỏ rằng dù cô bé có cố gắng thế nào, thì tình yêu của mẹ chưa bao giờ dành cho cô.
Trong một diễn biến khác, Renya đã quyết định chạy thẳng về nhà thay vì cầu cứu người khác. Nhưng dù có chạy thế nào thì cậu vẫn sẽ bị gã đàn ông bắt được và đưa trở về căn nhà của gã.
Nếu Renya ngoan ngoãn nghe theo lời chị gái, không chống cự và tận hưởng cuộc sống tại nhà của tên bắt cóc, không đến trường, cũng chẳng liên lạc với ai. Và rồi sau hai tuần, cảnh sát đã tìm đến nhà người đàn ông như mong đợi của Sakiko.
Renya thành thật kể lại những gì đã xảy ra cho cảnh sát với hy vọng họ sẽ không làm gì người đàn ông, vì rõ ràng, gã không hề làm hại cả hai. Tuy nhiên, cảnh sát lại không tin vì nghĩ cậu bé vẫn còn quá nhỏ, nên quyết định tống giam người đàn ông với tội danh bắt cóc, sau đó gọi người mẹ đến đưa cả hai về.
Và cũng như kết thúc trên, chẳng có gì thay đổi cả. Trong mắt người mẹ, hai chị em vẫn là một mớ phiền phức bà ta không muốn dính đến, nên sau khi đưa hai đứa trẻ về và mắng chúng một trận, bà ta tiếp tục bỏ đi một cách vô trách nhiệm và không hề cảm thấy tội lỗi với những gì mình đã làm.
Nhưng trong một diễn biến khác, nếu Renya quyết định chạy đến nhà cô bạn Kohime để nhờ giúp đỡ trong lúc bỏ trốn, cậu bé sẽ gặp người mẹ làm ở trung tâm hướng dẫn trẻ em của cô bạn. Mẹ của Kohime sau đó đến nhà người đàn ông, thành công thuyết phục Sakiko đến trung tâm chăm sóc ở cùng em trai trong khi chờ mẹ về.
Về phần người đàn ông, khi biết rằng gã không gây hại cho hai chị em, mẹ của Kohime đã giải quyết mọi chuyện trong ôn hòa, nhưng bà vẫn dặn hai chị em nên để người đàn ông một mình. Tại nơi ở mới, cả hai chị em đều có cuộc sống hạnh phúc, được cho ăn và đến trường đầy đủ. Nhưng vào lúc hai đứa trẻ đang tận hưởng cuộc sống mới thì người mẹ đến và đòi đưa cả hai về.
Trên đường về nhà, người mẹ gặng hỏi đầu đuôi sự việc, và Sakiko cũng thành thật thuật lại tất cả, bao gồm cả kế hoạch bắt cóc lúc trước. Nhưng thay vì thấu hiểu, người mẹ lại tỏ ra tức giận vì người đàn ông dám bắt cóc con mình và khiến bà ta gặp rắc rối, nên lập tức lái xe đến nhà gã để gây chuyện.
Người đàn ông lúc đó đang làm vừa, gã quay lại khi nghe có người gọi mình, và bị mẹ của Sakiko mắng xa xả vào mặt khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thái độ hờ hững của người đàn ông càng làm người mẹ tức điên, bà ta đưa tay đẩy gã, mà không để ý rằng, trong tay gã đang cầm một chiếc liềm cực kỳ sắc nhọn.
Chất lỏng đỏ thẫm văng tung tóe ngay khi tiếng lưỡi liềm găm vào da thịt vang lên, Sakiko sợ hãi ngã quỵ xuống đất, trong khi người mẹ thì quằn quại nằm trên đất vì đau đớn.Gã đàn ông như sực tỉnh, vội vàng ôm đầu, bỏ chạy trong cơn hoảng loạn, chỉ có Renya là bình tĩnh nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, với nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
Vậy thật sự, chuyện gì đã xảy ra trong The Kidnap? Về cơ bản, mọi thứ như những gì bạn đã thấy trong trò chơi. Mẹ của Renya và Sakiko là một người vô trách nhiệm, tư tưởng bảo thủ và áp đặt bọn nhỏ phải làm theo ý mình, mà không hề muốn trao cho chúng tình yêu chân chính của một người mẹ. Nên sau khi sinh con ra, cảm thấy không chịu nổi phiền phức từng việc nuôi hai đứa trẻ, bà ta đã quyết định bỏ đi, để mặc hai chị em tự sinh tự diệt.
Sakiko, vì muốn mẹ quay về nên đã liên lạc với người đàn ông, nhờ gã hợp tác diễn vở kịch bắt cóc để thu hút sự chú ý của bà, còn Renya, về cơ bản là bị kéo vào trò chơi ngu ngốc của chị gái mình. Nhưng khác với Sakiko, cậu không hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ. Trong xuyên suốt trò chơi, cho dù mẹ hay cả Sakiko đều mất tích, ta cũng thấy Renya bình tĩnh, hay thậm chí là khá độc lập, hoặc nói theo mặt nào đó, sự độc lập đó đến từ việc cậu căm ghét mẹ mình vì đã bỏ rơi hai chị em họ. Đó cũng là lý do tại sao ở kết thúc cuối cùng, cậu bé lại cười khi thấy mẹ mình gục trên vũng máu.
Chỉ cần mẹ không còn tồn tại, cậu và chị gái có thể quay lại trung tâm chăm sóc trẻ em, tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời mà không cần phải ăn mì gói, hay thậm chí là ăn trộm để sống qua ngày nữa. Hoặc nói theo cách dễ hiểu hơn, trong suy nghĩ của Renya, một người mẹ như mẹ mình, thà không có còn tốt hơn.
Nhân vật bí ẩn nhất, cũng là then chốt nhất trong trò chơi không ai khác chính là người đàn ông bí ẩn. Từ lúc Renya gặp gã ở công viên, cho đến khi chạm mặt ở nhà mình, ta có thể thấy gã có vấn đề về tâm thần. Hành vi xin chơi trốn tìm cùng đám trẻ, dễ dàng bị chúng lừa vào nhà nhỏ cho thấy, tâm trí của người đàn ông này chỉ dừng ở một đứa trẻ.
Có lẽ chính vì vậy, gã đã xem những đứa trẻ là bạn mình, và kế hoạch bắt cóc của Sakiko, chẳng qua chỉ là một trò chơi trốn tìm nho nhỏ, mà người tìm chính là mẹ của hai đứa trẻ. Xuyên suốt trò chơi, ta sẽ thấy gã đàn ông này không hề có ý định gây hại cho Sakiko và Renya, mà thật lòng muốn giúp chúng, nên cả hai mới có thể bình yên sống sót qua hai tuần, và cho dù Renya có bị bắt bao nhiêu lần khi bỏ trốn, ta đều sẽ thấy dòng chữ “Caught” - “Bị bắt”, chứ không phải “Game Over”.
Nhưng nếu vô hại thì tại sao gã lại tấn công người mẹ ở kết thúc cuối cùng? Thật ra, câu trả lời đã nằm ngay ở phần đầu trò chơi. Trước khi câu chuyện của Sakiko và Renya bắt đầu, Chilla’s Art đã cho ta thấy một đoạn cắt cảnh ngắn, mà ở đó, một đứa trẻ tên Sarao đã bị mẹ của mình ngược đãi thậm tệ trong một căn nhà ọp ẹp. Và đứa trẻ đó chính là người đàn ông khi còn nhỏ.
Lớn lên dưới sự bạo hành của mẹ, thần kinh của Sarao trở nên không ổn định. Và rồi vào một ngày nào đó ở quá khứ, khi không còn kìm nén được bản thân, cậu bé ấy đã tấn công mẹ mình với một cây búa. Người mẹ, hiển nhiên đã qua đời ngay tại chỗ, và bà ta được giấu trên tầng áp mái của căn nhà. Đó là lí do tại sao, khi Renya trèo lên áp mái, cậu sẽ chạm trán một hồn ma người phụ nữ và tìm thấy những phần cơ thể đã phân hủy, đồng thời, ở đoạn after credit trong kết thúc cuối cùng ta sẽ thấy cảnh sát đứng trước nhà - nơi mẹ của hai chị em Sakiko và Renya ngả xuống, rồi màn hình chuyển lên tầng áp mái, cho biết rằng có hơn một người đã qua đời trong căn nhà này.
Điều đó cũng giải thích lý do tại sao Sarao lại tấn công mẹ của Sakiko và Renya vào phút cuối. Hành động mà mẹ của hai đứa trẻ gây ra, về cơ bản đã làm Sarao nhớ lại mẹ mình, thế nên trong lúc tâm trí không tỉnh táo, gã đó xuống tay sát hại bà ta, hệt như cái cách gã đã làm nhiều năm trước.
Về phần truyền thuyết chú hề bắt cóc trẻ con, cá nhân tôi cảm thấy đó chỉ là một truyền thuyết không có thật. Việc Renya nhìn thấy nhân vật chú hề, rồi bị bắt làm nhiệm vụ giải cứu chị gái là do cậu bé đã nghe nhiều chuyện về chú hề ở trường, lại chơi game ở nhà, nên tự ám thị tâm lý mình là chú hề là kẻ chủ mưu bắt cóc chị gái. Điều này cũng phần nào cho thấy, tâm lý của Renya vốn đã có dấu hiệu bất ổn từ trước, muốn trừ gian diệt ác bảo vệ chị gái mình, mà kẻ ác ở đây, không ai khác lại chính là mẹ của cả hai.
Theo dõi Mọt Game để không bỏ lỡ những bài viết hay về game nhé~
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn