Phụ Lục
Pinocchio là nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết dành cho thiếu nhi của tác giả người Ý - Carlo Collodi, kể câu chuyện về một cậu bé người gỗ được nàng tiên xanh ban cho sự sống. Sau một chuyến hành trình dài, Pinocchio đã trở thành con người thật sự, sống hạnh phúc bên cạnh người cha Geppetto của mình. Tuy nhiên trong Pinocchiogoria, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng tối tăm hơn.
Tất cả bắt đầu vào năm 1820, vợ của Gepetto là bà Marissia khi đó đang mang thai, nhưng vì không được đưa đến bệnh viện kịp lúc, bà đã qua đời trên đường đến đó. May thay, Marissia vẫn kịp để lại cho chồng mình hai đứa trẻ song sinh, một trai và một gái, nhưng đứa bé trai cũng bất hạnh nối gót theo mẹ chỉ vài phút sau khi chào đời.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà đã nhờ bác sĩ nhắn lại với chồng mình rằng, hãy đặt tên cô con gái là Mia. Nhưng, Gepetto lại không hề để tâm đến chuyện đó. Ông tỏ ra cực kỳ đau buồn khi mất vợ và con trai, nỗi đau đó làm Gepetto không thể chấp nhận đứa con gái có đôi mắt giống hệt vợ mình. Bằng một giọng tàn nhẫn, ông nói rằng, thà đứa con gái chết để con trai ông được sống, vì theo tư tưởng của Gepetto, một đứa con gái thì không thể kế nghiệp xưởng làm rối của gia đình.
Tám năm trôi qua, Gepetto dù đã mang con gái về nuôi nấng, đặt tên cô bé là Mia theo nguyện vọng của vợ, nhưng vẫn không thể trao cho cô bé tình yêu. Mỗi khi đến ngày sinh nhật của Mia, Gepetto đều tỏ ra đau buồn và hằn hộc. Ông cấm Mia tổ chức sinh nhật vào ngày này, vì đó là ngày con trai và người vợ yêu quý của ông qua đời.
Có thể thấy, Gepetto đã dùng những từ ngữ cay độc nhất để mắng nhiếc con gái của mình. Ông nói Mia là rác rưởi, rằng cô bé nên tự biết thân biết phận khi còn được sống đến ngày hôm nay. Gepetto thậm chí còn nói rằng, nếu không phải Mia có đôi mắt giống với Marissia vợ ông, thì ông sớm đã gửi cô bé vào trại mồ côi, hoặc giết chết khi cô vừa chào đời. Vậy nên, đừng có mè nheo và đòi hỏi về sinh nhật trước mặt ông nữa.
Hai năm sau, ông Gepetto bỗng tạo ra một con rối hình người và đặt tên nó là Pinocchio. Bệnh hoạn hơn cả là, Gepetto gọi Mia đến, giới thiệu con rối này với cô và ép cô bé phải gọi nó là em. “Nhưng cha ơi, nó chỉ là con rối thôi mà”. Trong suy nghĩ non nớt của Mia, thứ trước mặt em không phải em trai mà chỉ là một con rối gỗ, nên cô bé đã hồn nhiên thốt lên lời ấy.
“Tao bảo đó là con trai tao! Mày mau gọi nó là em ngay, đừng để tao phải điên lên!” Ông Gepetto nói với một giọng cay nghiệt, thề rằng sẽ đánh Mia nếu cô bé không nghe lời. Và vì là một đứa trẻ phải lớn lên với đòn roi và sự chì chiết của cha, Mia đã không dám cãi lời, em thút thít, cố kiềm lại tiếng khóc, nhỏ giọng gọi con rối không có linh hồn là em trai mình.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Mia từ một đứa trẻ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, căng tràn nhựa sống. Nhưng dù đã 30 tuổi, cô vẫn chưa gặp gỡ hoặc quen biết với bất kỳ người đàn ông nào. Mia vẫn sống với cha trong căn nhà gỗ và xưởng rối của gia đình.
Ông Gepetto cũng không còn gây gắt với cô như trước, nhưng có gì đó rất lạ ở ông ta. Mia không biết đó là gì, cô vẫn tiếp tục sống bên cạnh cha mình và không đặt bất kỳ câu hỏi nào về việc mình đang bị ông Gepetto cầm tù. Cho đến một ngày, ông Gepetto quay về sau một chuyến đi dài và mang theo một viên kim cương xanh kỳ lạ. Ống ta tự nhốt mình trong xưởng làm rối từ hôm đó. Không giao tiếp với Mia, không ăn, không uống và cũng không ra ngoài.
Việc này kéo dài trong 3 ngày liền khiến Mia cảm thấy vô cùng lo lắng. Vì sợ cha sẽ bị đói bụng nên dù không được ông Gepetto cho phép, cô vẫn làm chút thức ăn mang xuống cho ông ta. Nhưng trái với suy nghĩ cha sẽ cảm thấy biết ơn và khen ngợi mình, ông Gepetto lại tỏ vẻ hằn hộc và mắng chửi Mia thậm tệ. Ông ta bảo rằng, mình chỉ còn cách nguyện vọng có một bước, nên cấm Mia bén mảng đến làm phiền.
Không còn cách nào khác, Mia chỉ đành để phần bánh mì ở trước cửa và quay lên phòng. Nhưng chỉ mới đi được nửa đường, cô nhìn thấy một ánh sáng xanh lóe lên và trời đất rung chuyển dữ đội. Lo sợ cha mình sẽ gặp nguy hiểm, Mia lập tức quay về xưởng rối để kiểm tra, nhưng lại không thấy Gepetto đâu cả, thậm chí con rối Pinocchio do ông ta tạo ra cũng biến mất không một dấu vết.
Linh cảm rằng có chuyện xấu đã xảy ra, Mia lập tức đi lên nhà tìm ông Gepetto, nhưng khi đến phòng ăn tối, thứ chờ đợi cô lại là con rối Pinocchio. Giờ đây, nó không những có thể di chuyển, mà trong tay còn cầm một chiếc kéo làm vườn sắc lẹm.
Vừa thấy Mia, Pinocchio lập tức lao đến, buộc cô phải bỏ chạy nếu không muốn mất mạng. Trong cơn hoảng sợ, Mia đã chạy về phòng mình và gặp lại Gepetto ở đó. Khác hẳn với thái độ ngày thường, Gepetto tỏ ra vô cùng lo lắng cho cô. Ông nói rằng mình đã nghe tin đồn về một viên kim cương có khả năng thực hiện nguyện vọng, nằm trong một hang động ở phía Bắc nên đã đến đó với hy vọng hồi sinh vợ và đứa con trai đã mất của mình.
Chính tại nơi đó, Gepetto đã nhìn thấy một người đàn ông bị biến thành tượng vàng vì nguyện vọng tham lam của gã. Nhưng dù biết phải trả giá, ông vẫn cố chấp mang viên kim cương về và tiến hành một số nghiên cứu trên nó. Kết quả như ta thấy, con rối gỗ Pinocchio thật sự đã sống lại, nhưng lại đánh mất lý trí và trở thành một con quái vật.
Giờ đây, cách duy nhất để ngăn chặn mọi chuyện là phá hủy viên kim cương xanh trong tay Pinocchio. Họ cần tìm cây nến thánh được giấu trong phế tích nhà thờ cổ, nằm bên dưới căn nhà để chế ngự con quái vật rồi đoạt lại viên đá. Tuy nhiên, Mia lại cảm thấy cách này quá nguy hiểm, cô đề nghị cả hai nên lấy chìa khóa và chạy trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Gepetto từ chối vì dù có chạy khỏi đây, Pinocchio vẫn sẽ tiếp tục truy lùng họ. Cảm thấy cha nói có lý, Mia gật đầu, cô bảo Gepetto cứ ở yên trong phòng, còn mình sẽ cố gắng tìm cây nến thánh và quay trở về càng sớm càng tốt. Mia sau đó sẽ tìm thấy chìa khóa cửa chính ở phòng ăn, ép cô đứng trước lựa chọn bỏ chạy hay tiếp tục tìm kiếm nến thánh theo lời Gepetto.
Xét theo những gì ông ta đã làm với cô từ nhỏ đến lớn, Mia cảm thấy, chẳng có lí do gì để liều mạng cứu ông ta cả. Vậy nên, Mia đã mở cửa chính và bỏ chạy khỏi nơi quái quỷ đó, mặc kệ Gepetto sống chết không rõ. Nhiều năm sau, Mia gặp và kết hôn với một người đàn ông, có một cuộc sống viên mãn.
Giờ đây, bà cụ Mia ngồi kể lại cho cháu gái mình về những trải nghiệm năm xưa. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên vào lúc nửa đêm. Đúng như lời Gepetto đã nói, Pinocchio đã quay trở lại. Nó đứng trước cửa với cây kéo làm vườn sắc lẹm, nở nụ cười với Mia như tuyên bố, thời gian của cô trên thế giới này đã đến hồi kết.
Nhưng nếu câu chuyện kết thúc tại đây thì vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Vậy nên, trong một diễn biến khác, Mia sẽ không bỏ chạy dù đã tìm thấy chìa khóa. Cô tiếp tục tìm kiếm cây nến thánh trong lời nói của Gepetto. Đúng lúc này, Pinocchio xuất hiện trong một hình dạng vô cùng dị hợm. Nó trở nên cao lớn và đầy cơ bắp, cả thân người không có một mảnh vải che thân.
Bằng một giọng kỳ lạ, Pinocchio nói rằng nó yêu Mia, yêu người chị gái của mình và hy vọng cô sẽ trao cho nó một cái ôm mà nó hằng mong đợi. Nhưng kết quả không cần nói cũng biết, Mia từ chối ngay lập tức. Không chỉ vì đây là một chuyện sai trái mà còn vì cô ghê sợ Pinocchio.
Mia lùi dần về sau rồi bỏ chạy khi Pinocchio không để ý. Cô chạy xuống hầm, thành công tìm thấy nhà thờ bỏ hoang trong lời nói của Gepetto, nhưng, Pinocchio cũng vừa đuổi đến, và không chỉ có nó, mà cả Gepetto cũng có mặt tại đây.
Đối diện với ánh mắt bàng hoàng của Mia, Gepetto đã chẳng thèm giả vờ nữa. Gã đàn ông tồi tệ lập tức lật mặt, nói rằng nến thánh không có tác dụng thanh tẩy nào cả, vì từ đầu tới cuối, Pinocchio vẫn luôn hành động theo lệnh của gã. Gepetto đã dùng viên kim cương xanh để gọi hồn con trai mình, cho nó nhập vào thân xác của Pinocchio, thành công đưa đứa con đã chết quay về dương gian.
Giờ đây, gã còn cần một cái xác khác để hồn ma người vợ Marissia sống lại, và Mia là đối tượng bị nhắm đến. Mia nghe đến đây thì hoàn toàn không tin vào tai mình, cô nói rằng mình là con gái ruột của Gepetto, và nếu gã làm thế thì chẳng khác nào đang luận loan với con gái mình?
Nhưng, Gepetto chỉ cười hề hề đầy khoái trá. Gã nói rằng, Mia thật sự đã bị gã sát hại từ lúc vừa mới chào đời, còn Mia hiện tại là một đứa trẻ mồ côi không có máu mủ ruột rà, được gã nhặt về từ trại mồ côi. Lý do gã đưa cô về, nuôi nấng cô đến thời điểm hiện tại cũng chỉ vì cô có dung mạo và đôi mắt giống với Marissia, không ai thích hợp làm vật chứa cho linh hồn vợ gã hơn cô cả.
Những lời này làm Mia cảm thấy lạnh cả gáy. Vậy là từ trước đến giờ, Gepetto chưa từng yêu thương đứa con gái ruột của gã. Ngay từ đầu, gã đã sát hại cô bé, rồi tìm một đứa trẻ khác thay vào vị trí đó, chỉ chờ đến khi đứa trẻ đó tròn 30 tuổi, gã sẽ thực hiện nghi thức hồi sinh để đưa vợ mình quay về. Trong tâm trí Gepetto, gia đình của gã chỉ có ba người là vợ và Pinocchio, chứ không hề có chỗ cho cô bé tội nghiệp Mia.
Ấy thế mà Mia vẫn tin và mạo hiểm mạng sống để đi tìm nến thánh cứu Gepetto, rồi bị gã lừa vào bẫy. Gepetto nói rằng, nơi họ đang đứng thuộc về giáo phái thờ Zagaracathal, một vị thần cổ xưa sở hữu sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của con người. Còn viên kim cương xanh thật ra là món quà mà Zagaracathal tạo ra, dành tặng cho những môn đồ của mình.
Nhưng cách đây mấy mươi năm, giáo phái ấy đã bị tuyệt diệt vì tội thờ dị giáo. Tất cả môn đồ của Zagaracathal đều bị tử hình, viên kim cương xanh thì được giấu bên trong hang động phía Bắc, và chẳng còn ai biết về sự tồn tại của nó nữa. Rồi cách đây khoảng 30 năm, Gepetto đã tình cờ biết về sự thần kỳ của viên kim cương, nên mới lên kế hoạch nhận nuôi Mia để chờ đến thời điểm thích hợp thực hiện nghi lễ.
Giờ đây, Mia sẽ đứng trước bốn lựa chọn, một là buông xuôi, phó mặc cho số phận, hai là tìm kiếm sự giúp đỡ từ Pinocchio, ba là đánh cắp viên kim cương từ Gepetto và bốn là tự kết thúc đời mình trước khi Gepetto kịp làm điều đó. Nếu chọn buông xuôi số phận, Mia sẽ bị xóa sạch ký ức, cơ thể cô bị linh hồn của Marissia chiếm giữ, và gia đình bệnh hoạn của ba người Gepetto sẽ đoàn tụ với nhau.
Ở lựa chọn thứ hai, Mia sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Pinocchio. Cô hứa rằng mình sẽ ôm cậu, nhưng đổi lại, cậu phải giúp cô thoát khỏi Gepetto. Dù là một người gỗ, nhưng có thể thấy, Gepetto cũng có cảm xúc. Cậu yêu Mia hơn Gepetto, dù ta chưa rõ tình cảm của cậu dành cho Mia là tình yêu trai gái hay tình cảm gia đình, nhưng Pinocchio sẽ nghe lời Mia và ra tay sát hại “cha mình”.
Tuy nhiên, bạn nghĩ kết thúc như vậy là tốt đẹp ư? Không đâu, vì sở hữu cơ thể của một con quái vật, nên sức mạnh của Pinocchio lớn đến mức Mia không thể nào chịu nổi. Câu chuyện sẽ kết thúc với cảnh Pinocchio ngồi trên giường, ôm chặt lấy Mia đầm đìa máu, dưới sàn là cơ thể đã lạnh của Gepetto. Họ sẽ đoàn tụ, hạnh phúc với nhau, nhưng là ở dưới suối vàng.
Nếu Mia lựa chọn không khuất phục và tự kết liễu đời mình trước khi bị chiếm đoạt thân xác, Gepetto sẽ thất bại trong việc hồi sinh vợ mình. Gã cảm thấy đau đớn không cùng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Giờ gã đã mất tất cả, và bầu bạn bên cạnh gã chỉ còn lại con rối gỗ Pinocchio.
Lựa chọn tốt nhất dành cho Mia là giật lấy viên kim cương từ tay Gepetto. Cô sẽ dùng viên đá đó để tiêu diệt cả Pinocchio lẫn Gepetto, nhưng đổi lại, Mia sẽ trở thành một con ma cà rồng và sống cuộc đời bất tử bên trong căn nhà gỗ. Chà, sau những gì cô đã trải qua thì việc sống cô độc mãi mãi cũng không phải lựa chọn tồi tệ lắm, nhỉ?
Trong thực tế, câu chuyện về Pinocchio cũng giống game, không màu hồng như phiên bản Walt Disney mà ta thường biết. Đáng tiếc là tựa game lại xoay quanh bi kịch về người cha Gepetto thay vì cậu bé người gỗ Pinocchio. Trong bản gốc, Pinocchio là một đứa trẻ thích làm theo ý mình, thậm chí còn có những hành động láo xược và tàn nhẫn.
Điển hình là phân cảnh cậu bé đã đập chết cả chú dế biết nói Jimmy tượng trưng cho lương tâm của mình và bịa ra chuyện bị người bố Geppetto hành hạ để đẩy bố mình vào tù. Và đương nhiên, cậu bé cũng phải trả giá cho những hành động của mình. Chẳng hạn, Pinocchio đã bị bắt cóc, bị kẻ xấu đâm bằng dao, đốt cháy hai chân, và bị treo lên cây đánh đập. Nhờ thế, cậu bé mới dần rút ra bài học, thay đổi và trở nên tốt hơn.
Tuy trong game, Pinocchio không phải hứng chịu những thứ tàn khốc đó, nhưng hành động sai khiến của Gepetto với Pinocchio và khao khát muốn ôm Mia vào lòng của cậu bé người gỗ cho ta thấy, Pinocchio dù được sống lại, nhưng chẳng khác gì con rối chỉ biết nghe lời cha mình. Dù không có trái tim, cậu vẫn khao khát yêu thương, và muốn tìm kiếm hơi ấm từ Mia.
Nhưng yêu thương không đúng cách sẽ khiến người ta yêu chịu đau khổ. Cả Pinocchiogoria lẫn tác phẩm của Collodi đều muốn truyền đạt một ý nghĩa rằng, hãy dùng tình yêu và những cách đúng đắn để nuôi dạy đứa trẻ nên người. Đừng lợi dụng chúng như cách Gepetto đã lợi dụng Mia, hay sai khiến chúng làm điều ác cho mình. Vì trẻ con như một trang giấy trắng, nếu đã lỡ vấy bẩn, thì dù có lau đến cỡ nào, tờ giấy đó cũng không thể sạch như ban đầu.
Theo dõi để không bỏ lỡ bài viết hay về game nhé~
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn