Phụ Lục
Cat’s Cradle: Góc khuất bí mật của gia đình - Theo quan niệm của các bậc phụ huynh châu Á thì con cái học hành càng giỏi giang cha mẹ càng nở mày nở mặt. Từ đó cha mẹ cứ ép con học ngày học đêm, học sao cho "con phải giỏi nhất lớp, nhất khối, nhất trường", con phải bằng con nhà người ta mà không cần biết cảm xúc của đứa trẻ như thế nào khi bị đặt kỳ vọng quá lớn.
Nhiều phụ huynh khi kiểm tra việc học tập của con chỉ quan tâm hôm nay con có được điểm 10, có đứng hạng cao, có được thầy cô khen mà hiếm khi hỏi con đi học có vui, có tiếp thu được kiến thức gì bổ ích khi đến trường. Có lẽ họ đã cố ý hay vô tình quên rằng mỗi đứa trẻ có năng lực học tập và tiếp thu khác nhau nên có đứa học tốt hẳn sẽ có đứa học dốt nếu xét theo số điểm đạt được.
Khi không bằng con nhà người ta, các bậc phụ huynh nhẹ thì cảm thấy thất vọng ra mặt, nặng thì đánh đập mắng mỏ. Khi ấy đứa trẻ bắt đầu sa sút tinh thần, cảm thấy bản thân quá vô dụng vì không đạt được kỳ vọng của cha mẹ. Tâm trạng chán nản, tuyệt vọng này nếu không được giải tỏa mà tích tụ lâu ngày sẽ đẩy đứa trẻ vào căn bệnh trầm cảm, có khi dẫn đến quyết định hủy hoại bản thân.
Lấy ý tưởng từ vấn đề đó, Aluba Studio quyết định phát triển một tựa game lên án thực trạng này và ra mắt bản demo vào ngày 1 tháng 8 vừa qua. Cat’s Cradle - Cái nôi mèo, hay tên phiên bản tiếng Trung là “Góc Khuất Bí Mật” kể về cuộc sống bí bách đến ngạt thở của cậu bé Chu Triều Dương dưới những áp lực đến từ gia đình, thầy cô và cả bạn bè.
Thật ra Cat’s Cradle không phải là tác phẩm được sáng tạo hoàn toàn mới bởi trong game sử dụng lại rất nhiều nội dung từ bộ phim chiếu mạng “The Bad Kids” của đài iQIYI. Được chuyển thể từ tiểu thuyết “Đứa Trẻ Hư” của tác giả Tử Kim Trần, nếu có điều kiện thì tôi nghĩ bạn nên dành thời gian xem thử cả bộ phim lẫn tiểu thuyết vì nội dung đều cực kỳ lôi cuốn.
Theo dự kiến của nhà phát hành thì bản chính thức của Cat’s Cradle sẽ gồm 5 chương là Mở đầu, Người mẹ, Người cha, Bạn bè và Kết thúc. Hiện game chỉ mới công bố bản Demo nên các bạn hãy cùng tôi phân tích xem rốt cuộc tựa game này có truyền đạt đúng những thứ mà người chơi mong đợi không nhé.
Cat’s Cradle bắt đầu tại thành phố Ninh Châu vào hè nóng như đổ lửa, tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khiến cậu bé Chu Triều Dương đang ngồi học bài phải bực bội đứng dậy tắt đi. Liếc mắt nhìn qua bức ảnh chụp trên bàn, Triều Dương chợt hoài niệm về cái ngày cậu cùng hai người bạn là Nghiêm Lương và Phổ Phổ lên núi Lục Phong chơi. Ánh mắt Triều Dương đột nhiên chú ý đến khung cảnh hai sau lưng cả ba, dường như có hai người bị ai đó đẩy xuống từ trên vách núi, nhưng khi Triều Dương nhìn kỹ lại thì không thấy hình ảnh đó đâu nữa, chẳng lẽ vừa rồi là do cậu hoa mắt?
Trên bàn còn có một lá thư do Phổ Phổ gửi đến, cô bé viết về cái ngày cả ba lên núi Lục Phong chơi và bày tỏ hôm đó đã rất vui, Phổ Phổ nhắc đến việc sẽ giữ bí mật cho Triều Dương, nhưng bí mật đó là gì? Có vẻ như chính Triều Dương cũng không nhớ, hay đúng hơn là ký ức cậu đã trở nên hỗn loạn vì một lý do nào đó.
Tiếng ồn ào bên ngoài nhà làm Triều Dương phải ra khỏi phòng xem có chuyện gì, hoá ra là chuông điện thoại đang reo, Nghiêm Lương và Phổ Phổ gọi đến chúc mừng sinh nhật cậu. Nhưng chưa để Triều Dương kịp trả lời, hai người bạn bên đầu dây bên kia đã tắt máy.
Trên bàn là chiếc bánh kem mừng sinh nhật 15 tuổi, tivi đang phát bản tin về việc một thầy giáo trẻ tên Trương Đông Thăng có dính dáng đến một vụ giết người. Triều Dương tỏ ra rất ngạc nhiên, vì thầy Đông Thăng chính là giáo viên dạy toán Olympic của cậu. Triều Dương tự hỏi, một người tử tế như thầy Đông Thăng thật sự là hung thủ giết người ư?
Bất chợt, tiếng cửa nhà bếp đột nhiên mở ra làm Triều Dương giật mình, cậu đi vào kiểm tra thì nghe thấy giọng cha mẹ đang trò chuyện, thế nhưng người đang đứng trong bếp lại là thầy Trương Đông Thăng đang bị truy nã. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đỏ dính máu, tay cầm con dao chặt thịt, quay đầu nhìn chằm chằm Triều Dương. Trương Đông Thăng nói rằng Triều Dương đừng tin người quá, sớm muộn gì cậu cũng sẽ giống như anh ta mà thôi. Trước ánh mắt sợ hãi của Triều Dương, anh ta cười bảo mình đã giết sạch những kẻ biết bí mật của anh ta, và bây giờ người tiếp theo sẽ là cậu.
Triều Dương sợ hãi quay người bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của Trương Đông Thăng, cậu cứ tiếp tục chạy, mặc kệ khung cảnh dần trở nên tan vỡ và thay đổi đến đáng sợ. Thế rồi cuối con đường, Triều Dương nhận ra mình đang đứng trên đỉnh núi Lục Phong, nơi Trương Đông Thăng đã giết người. Trương Đông Thăng theo sát sau lưng, gã cười bảo chính Triều Dương đã phá hoại cuộc đời của gã, vậy nên bây giờ cậu phải trả giá. Trong cơn hoảng sợ, Triều Dương lùi về sau và rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Triều Dương giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ báo thức, hình như cậu vừa mơ thấy một cơn ác mộng, nhưng kì lạ là cậu lại không nhớ nội dung của nó là gì. Nhìn vào cách bài trí trong nhà của Triều Dương thì có thể cha mẹ cậu đã ly hôn và hiện tại cậu đang sống với mẹ mình. Bà Châu Xuân Hồng, mẹ của Triều Dương là một người rất quan tâm đến thành tích học tập của con, nhìn thấy con trai vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên không phải hỏi con trai muốn ăn gì, mà là dặn Triều Dương cho dù nghỉ hè thì cũng không được lơ là việc học. Thậm chí là đến cả khi Triều Dương đi rửa mặt, bà Xuân Hồng vẫn kè kè theo sau, cứ như bà đang muốn kiểm soát từng hành động của Triều Dương.
Là một đứa trẻ mới lớn, Triều Dương đương nhiên không hề thoải mái với điều đó, nhưng cũng như bao đứa trẻ châu Á khác, cậu được dạy rằng cha mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho mình, mình có trách nhiệm phải làm một đứa con ngoan để cha mẹ tự hào, vậy nên Triều Dương vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, dù cho bà Xuân Hồng có làm những việc vô lý như cấm Triều Dương đi chơi với bạn, không cho cậu xem tivi dù bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, thậm chí bà còn viết thẳng thừng vào sổ liên lạc là cấm Triều Dương giao du với đám bạn trong lớp cho cô chủ nhiệm biết.
Trước khi đi làm, bà không quên dặn con trai ở nhà làm bài tập và cấm có bén mảng đến gần chiếc tivi. Mẹ đi rồi, Triều Dương xoay người vào phòng định làm bài tập thì bất ngờ chạm mặt một con cáo cao lớn. Con cáo tự giới thiệu nó là một cái bóng và bắt đầu dụ dỗ Triều Dương lén xem tivi thay vì làm bài tập như đã hứa với mẹ. Con cáo, hay cái bóng, có lẽ chính là phản ánh cho sự khát vọng và những đấu tranh tâm lý trong đầu Triều Dương, trước mắt ta có thể thấy nó không có ý định làm hại cậu, mà chỉ khuyên cậu nên làm những việc mà mình muốn thay vì cứ răm rắp nghe theo lời người mẹ độc đoán của mình.
Triều Dương tự nhủ cậu sẽ chỉ xem một chút thôi rồi cầm điều khiển mở tivi lên. Lúc này, trên tivi đang đưa tin về việc có hai người lớn tuổi đi leo núi với cậu con rể họ Trương rồi bị trượt chân rơi xuống vực ở khu du lịch núi Lục Phong, nơi bà Xuân Hồng làm việc, nhưng vì nơi đó cũng thường xảy ra những trường hợp như vậy nên Triều Dương cũng không có vẻ gì ngạc nhiên lắm.
Cảm giác không có chương trình gì thú vị, Triều Dương tắt tivi và định quay về làm bài tập thì ông Chu Vĩnh Bình, cha của cậu gọi đến. Ông hỏi cậu có thích máy chơi game mà ông đã mua cho cậu không? Lúc này Triều Dương mới biết mẹ giấu việc cha tặng quà cho cậu. Trái với người vợ của mình, ông Vĩnh Bình lại tỏ ra là một người cha tốt và khá nuông chiều Triều Dương khi bảo cậu cứ thoải mái chơi game, nhưng khi nghe Triều Dương nhắc đến việc cha đã từng hứa đưa cậu đi đâu đó, ông Vĩnh Bình lập tức đổi giọng, hẹn khi khác sẽ gọi sau rồi ngắt máy.
Con cáo lại một lần nữa xuất hiện và dụ dỗ cậu hãy chơi game thay vì quay lại làm bài tập như lời mẹ dặn. Bị trò chơi điện tử cám dỗ, Triều Dương đã lén lấy máy chơi game cầm tay mà bà Xuân Hồng giấu trong két sắt ra. Cậu định bụng chỉ chơi một chút thôi rồi sẽ quay lại làm bài tập ngay, nhưng vào lúc Triều Dương đang chơi hăng say nhất thì bà Xuân Hồng đột nhiên trở về.
Mặt bà tái đi vì giận và bắt đầu lớn tiếng mắng mỏ Triều Dương. Cậu cố giải thích rằng đây là món quà cha tặng cậu vì đã đoạt giải cuộc thi Olympic toán, nhưng mà bà Xuân Hồng lập tức gạt đi. Bà hỏi rằng lúc cậu nhận giải, cha cậu có đến không? Lúc cậu họp phụ huynh ông ta có đến không? Toàn là bà đến, bà chăm sóc cậu như thế, xin nghỉ làm để đi nhận giải với cậu. Ấy thế mà giờ Triều Dương lại cãi lời bà, cậu làm bà thật sự rất thất vọng.
Nói đến đây, bà Xuân Hồng dịu giọng, bà nói rằng Triều Dương phải hiểu cho bà, bà là người yêu cậu nhất trên đời, mọi thứ bà làm cũng vì muốn tốt cho cậu, cho dù cậu có làm sai thì bà vẫn sẽ tha thứ cho cậu, chỉ cần cậu hứa sẽ thay đổi. Nói rồi bà Xuân Hồng chạm lên chiếc đồng hồ trên tay mình, và khung cảnh trên trò chơi đột nhiên bị tua lại.
Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Triều Dương thức dậy trên bàn học và cảm giác đau đầu dữ dội, bên cạnh cậu là chiếc máy chơi game đã bị đập nát, kèm theo đó là một mảnh giấy do bà Xuân Hồng viết, với nội dung “Đây là hậu quả cho việc con đã cãi lời mẹ”. Ban đầu, Triều Dương cứ nghĩ mọi việc xảy ra vừa rồi là của ngày hôm qua, thế nhưng khi kiểm tra lịch, cậu mới nhận ra thời gian dường như đã bị quay ngược về buổi sáng trước khi cậu tìm thấy máy chơi game.
Có vẻ như bà Xuân Hồng có khả năng quay ngược thời gian, và bà đã đưa Triều Dương quay về buổi sáng trước khi cậu cãi lời bà, nhưng có vẻ như điều này quá hoang đường với Triều Dương nên cậu nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp. Gương mặt của bà Xuân Hồng trong bức ảnh chụp cùng Triều Dương khi cậu đoạt giải cũng trở nên cau có, xung quanh căn nhà thì dán đầy giấy ghi chú lịch học hè của Triều Dương. Có thể thấy bây giờ những gì bà Xuân Hồng làm giống kiểm soát cực đoan hơn là quan tâm Triều Dương, dù bà Xuân Hồng không đánh Triều Dương, nhưng những gì bà đang làm lại chẳng khác gì đang bạo hành cậu cả.
Dù vậy Triều Dương vẫn không dám phản kháng, sau khi vệ sinh cá nhân dưới sự giám sát của bà Xuân Hồng, Triều Dương tiễn mẹ đi làm rồi lập tức đi kiểm tra mọi thứ xung quanh. Cậu tìm thấy một tờ giấy quảng cáo đồng hồ giúp quay ngược thời gian dành cho những bà mẹ, và thật ngạc nhiên khi nó lại giống hệt cái đồng hồ bà Xuân Hồng đang đeo trên tay. Con cáo xuất hiện và nói rằng Triều Dương đang mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian, nó gợi ý rằng cậu hãy cứ đi chơi đi rồi về làm bài tập sau, nhưng nhớ đến thái độ của mẹ vừa rồi, Triều Dương quyết định không tin con cáo và quay lại làm bài tập. Con cáo bảo rằng tùy cậu thôi, nhưng nếu làm vậy thì cậu sẽ chẳng thoát khỏi vòng lặp này được đâu rồi biến mất.
Triều Dương quay về bàn ngồi làm bài tập theo đúng yêu cầu của mẹ, và mỗi khi cậu làm sai, thời gian sẽ bị đảo ngược cho đến khi Triều Dương làm đúng mới thôi. Đến lúc Triều Dương học xong thì trời cũng đã ngả về chiều, Phổ Phổ và Nghiêm Lương đột nhiên gõ cửa đến tìm Triều Dương...
Theo dõi để không bỏ lỡ những bài viết về game sắp tới nhé.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn