Phụ Lục
Trong phần trước của Tales of the Black Forest, Kihara và Kiritani cuối cùng cũng tìm được cách để tiến vào bên trong rạp chiếu phim cũ, lời nguyền cũng dần được hóa giải, nhưng liệu mọi chuyện có kết thúc đơn giản như thế?
Tales of the Black Forest tiếp tục, nhờ có viên ngọc trai của Sakurako, tôi và Kiritani thành công bước vào bên trong rạp hát và chuẩn bị đi đến cuối cuộc hành trình. Chúng tôi đi vào phòng chiếu phim, Kiritani nói rằng máy chiếu là chìa khóa để phá vỡ lời nguyền nên tôi đã bật nó lên.
Khung cảnh xung quanh chợt sáng lên, và tôi cảm giác mình như lạc vào một cuốn phim quay chậm. Tôi thấy cha mẹ mình ở đó, cạnh chiếc nôi tôi nằm khi còn nhỏ. Cha tôi quá bận rộn cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn tại làng Shikanaki nên ông ấy không có nhiều thời gian dành cho tôi và mẹ. Đoạn phim kết thúc và tôi cũng quay về thực tại.
Để phá giải toàn bộ lời nguyền, tôi cần lấy lại kí ức khi lúc nhỏ thông qua một cuộn phim được giấu bên trong rạp chiếu. Tuy nhiên, cuộn phim này đang được những linh hồn báo thù canh giữ nên tôi và Kiritani chỉ đành tìm cách khác, đó là tìm ra sự thật về nghi lễ thờ thần Houshin, người đã giáng lên nguyền lên người tôi.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đã đến những bước cuối cùng là triệu hồi thần Houshin, Kiritani lại bắt đầu trở nên sợ hãi và đề nghị dừng nó lại vì nghĩ đó là một ý tưởng tồi tệ. Người chủ trì buổi lễ, một yokai tên Megumi với gương mặt bị rạch nói rằng Kiritani đang che dấu tôi điều gì đó, và liệu tôi có nên tin cô ấy không?
“Tôi tin Kiritani, tôi tin cô ấy, dù cô ấy có rất nhiều bí mật không thể nói cho tôi biết và đôi khi cư xử thật quái gở, nhưng khi ở bên cạnh cô ấy, tôi luôn cảm thấy an toàn.”
Kiritani cảm động vì những lời nói của tôi và cảm ơn vì tôi đã tin tưởng cô ấy. Chúng tôi đã quyết định không thực hiện nghi lễ mà sẽ tiến hành quay ngược thời gian để thử trấn an những linh hồn báo thù bảo vệ cuộn phim. Megumi ngỏ ý đi theo để xem chúng tôi sẽ làm thế nào.
Ngay sau đó, chúng tôi nhận ra linh hồn báo thù mà chúng tôi cần chống lại chính là Megumi. Trong quá khứ, cô ấy từng là một diễn viên nổi tiếng ở nơi này, nhưng sau một lần bị fan cuồng tấn công, gương mặt của Megumi bị rạch nát và cô phải giã từ sự nghiệp diễn xuất của mình.
Terajime Eisei, chủ của rạp hát kiêm rạp chiếu phim đồng thời cũng là thành viên của giáo phái Shinritengoku đã lợi dụng sự oán hận của Megumi và dụ dỗ cô thả quả bom xăng xuống ga tàu, gây ra những cái chết trong sự kiện khủng bố khí ga của nhóm khủng bố Shinritengoku. Có thể nói, nhóm khủng bố này lập ra để trả thù xã hội, và sau khi giết chết Matsuyama Masao, chúng đã dừng lại hành động của mình vì sợ cảnh sát sờ gáy và lẩn trốn ở khắp nơi.
Về phần Megumi, vì cảm thấy tội lỗi và ân hận trước hành động của mình, cô đã chọn cách tự sát và trở thành linh hồn báo thù trấn giữ ở nơi này. Sau khi tiêu diệt thành công Megumi, tôi lấy được cuộn phim đen mình đang tìm kiếm. Lúc này đây, tôi đứng trước hai lựa chọn, và nó sẽ đưa tôi đến hai kết thúc khác nhau.
Nếu tôi lựa chọn đưa cuộn phim vào máy chiếu và khởi động nó, một hình ảnh hiện ra trước mắt tôi, là ngày tôi và mẹ gặp tai nạn. Kiritani đang ở đó, nhìn tôi.
“Xin lỗi bạn…”
Cô ấy nói.
“Bạn biết không, dù tôi đã hứa sẽ nói ra sự thật sau khi lời nguyền được phá giải, nhưng sự thật này có lẽ sẽ quá sức chịu đựng của bạn, vậy nên tôi không thể nói được, rất xin lỗi…”
Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đang ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, dường như tôi đã có một giấc mơ rất dài, nhưng lạ thay, tôi lại không hề nhớ mình đã mơ thấy gì. Nhưng thôi cứ kệ đi, dù gì thì đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tales of the Black Forest lại tiếp tục...
Các bạn biết quái vật giấc mơ Yuume và Baku chứ? Chúng là những yokai sống kí sinh trong giấc mơ con người, và tôi đã gặp chúng trong rạp hát. Chúng nói rằng nếu tôi đưa cho chúng cuộn băng, tôi sẽ biết được sự thật mà Kiritani đang che giấu. Tôi đã đưa nó cho chúng với hy vọng có thể biết được những gì đã thật sự xảy ra trong quá khứ.
Ngày xửa ngày xưa, một cô bé được cho là hiện thân của thần Houshin đã chào đời tại ngôi làng Shikanaki. Tuy nhiên, vì là hiện thân của thần nên cô bé không thể sống một cách bình thường như những đứa trẻ khác. Người lớn sợ hãi, còn những đứa trẻ thì trêu chọc, cô bé ấy lớn lên trong sự cô đơn dài đằng đẵng.
Thế rồi sau khi chiến tranh nổ ra, những người dân thờ phụng thần Houshin đều may mắn sống sót trong trận chiến, người trong làng tin rằng chính cô bé ấy, hiện thân của thần Houshin đã phù hộ cho họ được bình an, vì vậy mà họ càng thêm cung kính và quyết định tôn cô lên thành Jingu, người phát ngôn của thần Houshin và thờ phụng cô ấy để đổi lấy sự giàu sang và bình yên cho ngôi làng.
Jingu biết rằng, cô chỉ có giá trị khi ngôi làng này phát triển thịnh vượng, vậy nên, cô đã dùng toàn bộ sức mạnh mà mình có để phù hộ dân làng, nhưng đổi lại, mỗi năm họ phải hiến tế cho cô một người. Vì làng, những người già đã tình nguyện hy sinh để đổi lấy sự ấm no, nhưng rồi khi đã trở nên quá giàu có, những người trẻ lại bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc.
Không ai còn muốn tự nguyện bị hiến tế, nhưng họ lại liên tục đòi hỏi sự phù hộ từ Jingu. Trước mặt thì họ tôn kính, nhưng sau lưng lại nói những lời bất kính và tỏ ra ghê sợ Jingu. Thế rồi xã hội càng ngày càng phát triển, công ty mà cha tôi làm việc đã quyết định xây dựng một nhà máy chế biến thức ăn tại làng Shikanaki.
Cảm thấy cơ hội làm ăn béo bở, lớp trẻ quyết định đổ tiền vào đấy và họ cũng dần rời bỏ đức tin với Jingu. Tuy nhiên một số người vẫn muốn bảo vệ những truyền thống cũ, họ theo phe ủng hộ Jingu và phản đối việc xây dựng nhà máy.
Lúc này, cô ấy đã gặp mẹ tôi.
Trên chuyến tàu, đó là lần đầu Jingu gặp mẹ tôi. Dưới ánh nắng ấm áp, bà đã đưa cho Jingu một phần cơm nắm, phần cơm mang theo hơi ấm của tình người, thứ mà Jingu chưa bao giờ được cảm nhận trong suốt mấy trăm năm tồn tại trên đời.
Đó có lẽ là món cơm nắm ngon nhất cô từng được ăn, cô đã khóc, đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, lần đầu tiên cô được đối xử như một con người, cũng là lần đầu tiên cô có một người bạn. Từ đó, Jingu và mẹ tôi thường xuyên gặp nhau, cô ấy nói với mẹ tôi rằng tên cô là Kiritani Yuki, dường như cô không muốn mẹ tôi biết thân phận thật sự của cô.
Khi nghe mẹ tôi nói về người cha lúc nào cũng bận rộn để lo cho gia đình, Kiritani đã đề nghị mẹ tôi hãy thử cầu nguyện thần Houshin, vì biết đâu ngài ấy sẽ đáp lại nguyện vọng của bà. Và Kiritani đã cố gắng thực hiện nguyện vọng của mẹ tôi, đó là để công việc của cha tôi diễn ra suôn sẻ, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc sức mạnh của cô ấy sẽ yếu dần khi người dân đã không còn tin vào cô ấy nữa.
Kiritani biết, đến một lúc nào đó cô sẽ phải biến mất khỏi thế giới này, khi xã hội càng phát triển và trở nên hiện đại, con người càng xa rời những tín ngưỡng tâm linh thì đó là lúc những vị thần như cô không còn tồn tại. Nhưng cô không oán hận, không đau buồn, cô chỉ nhẹ nhàng chấp nhận điều đó như một lẽ hiển nhiên.
Có những người sẽ lợi dụng tín ngưỡng làm điều xấu, cũng có những vị thần xấu xa làm hại con người. Nhưng với Kiritani, sâu thẳm trong cô là một trái tim ấm áp và đầy bao dung, chỉ cần những người dân trong làng có thể hạnh phúc, chỉ cần người bạn của cô có thể mỉm cười, thì những thiệt thòi cô phải gánh chịu không là gì cả.
Đêm đó, Kiritani đã khuyên người đứng đầu phụ trách thờ phụng cô hãy dừng việc phản đối nhà máy lại, cô nói rằng khi nhà máy được xây dựng, người dân trong làng có thể kiếm thêm thu nhập, và dân làng sẽ được hạnh phúc. Cô cảm nhận được rằng mình đang ngày một yếu dần, sẽ có lúc cô không thể tiếp tục phù hộ ngôi làng này nữa. Vậy nên cô hy vọng, họ có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc hơn là một vị thần như cô.
Ấm áp là thế, dịu dàng là thế, nhưng Kiritani không ngờ sự vị tha đó lại mở màn cho một bi kịch, thứ đã cướp đi người mẹ của tôi cũng là người bạn thân nhất của cô. Vào năm 1990, nền kinh tế Nhật Bản suy thoái nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng tài chính khiến dự án nhà máy chế biến thực phẩm bị hủy bỏ. Người dân Shikanaki đầu tư vào dự án cũng vỡ nợ, họ tức giận đến tìm cha tôi để đòi bồi thường.
Vì lo lắng cho an toàn của tôi và mẹ, ông đã bảo bà hãy đưa tôi đi trước, còn ông sẽ theo sau, nhưng không ngờ đó là lần cuối ông nhìn thấy vợ của mình. Tôi và bà đã gặp tai nạn trên đường, Kiritani đã xuất hiện, cô ấy lôi tôi ra khỏi chiếc xe đã cháy và muốn quay lại cứu mẹ tôi, nhưng đã quá muộn rồi.
Kiritani tận mắt nhìn thấy mẹ tôi bị nhấn chìm trong biển lửa, cô ấy đã vĩnh viễn mất đi người bạn thân nhất của mình. Trong cơn đau khổ, cô ấy ôm tôi vào lòng, cô ấy đã hy sinh tất cả để cứu sống đứa trẻ đang thoi thóp là tôi, dù sự hy sinh ấy đã khiến cô ấy bị thần Houshin nguyền rủa khiến cô không thể nói và qua đời không lâu sau đó.
Tôi và Kiritani đối diện nhau. Kiritani nói rằng cô từng chết và ở thế giới bên kia, cô đã gặp lại mẹ tôi, nhưng bà đã bảo cô hãy quay về để thực hiện ước nguyện chưa thành. Cô ấy đã cố gắng tìm tôi để lấy lại sức mạnh của mình, điều này khiến tôi nhìn thấy các yokai. Thật ra, mọi thứ chỉ là một màn kịch mà Kiritani dựng nên để tôi có thể giải phóng sức mạnh của Houshin và sống cuộc đời bình thường.
Tôi nhìn Kiritani, giờ đây khi đã biết toàn bộ sự thật, nhưng tôi không cảm thấy giận cô ấy chút nào. Đối với tôi, cô ấy không phải Jingu, cũng không phải người truyền lời của thần Houshin. Cô chỉ đơn giản là tiểu thuyết gia tên Kiritani Yuki, một người bạn của tôi. Kiritani mỉm cười trong nước mắt và cảm ơn tôi vì điều đó.
Kiritani nói năm sau, con đập mới sẽ được xây dựng, lúc đó số phận của làng Shikanaki là vĩnh viễn chìm sâu trong làn nước rồi rơi vào quên lãng. Kiritani hứa đến thời điểm ấy sẽ tìm tôi, để chúng tôi có thể chào tạm biệt nhau lần cuối. Giấc mơ của tôi đã kết thúc ở đó, các ký ức rời rạc năm 8 tuổi vẫn chưa được hoàn chỉnh nhưng chúng sẽ biến mất, mãi mãi.
Tất cả những câu chuyện trên đời đều có kết thúc như vậy, một khi đã trải qua, thì không bao giờ quay lại. Tôi trở về nhà với bức tranh mà Kiritani đã vẽ mẹ tôi trong tay. Đêm đó, tôi và bố đã có một cuộc nói chuyện rất dài. Bố, Kiritani, tôi và cả bạn nữa, chúng ta đều có những vết thương trong lòng nhưng đừng vì vậy mà lãng quên nhưng điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Một số người may mắn, có thể sẽ được chữa lành vết thương theo năm tháng nhưng phần đông còn lại đều ít nhiều mang một hay nhiều vết sẹo trong tim của mình. Vết sẹo tạo thành từ những sự đau thương trong quá khứ nhưng chúng ta phải học cách chấp nhận và sống chung với nó dù muốn hay không. Đó cũng là kết thúc của câu chuyện trong Tales of the Black Forest, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.
Theo dõi để không bỏ lỡ những bài viết hay về game nhé
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn